Gò Công, mộc mạc, chân chất: Đất và người xứ biển có duyên du lịch
![]() |
Sam biển Gò Công |
Theo dấu chân nghĩa quân Trương Định năm xưa
Đây chính là con đường mang dấu tích Bình tây Đại nguyên soái Trương Định xưa kia. Ông lui quân khi thành Gia Định (TP HCM ngày nay) bị thất thủ và rơi vào tay liên quân Pháp - Y Pha Nho. Cũng trên đường này, nhà thơ đất Bến Nghé Nguyễn Đình Chiểu từng chạy giặc, tản cư và sáng tác bài Văn lễ nghĩa sĩ Cần Giuộc, xiêu lạc tới tận Bến Tre. Con đường lịch sử cũng dẫn dắt nghĩa quân Trương Định hành quân từ “đám lá tối trời” về Gia Định, lên Biên Hòa, tấn công đồn giặc nhiều lần.
Theo sử sách, quảng lộ Gia Định - Gò Công đã có từ khi người Pháp chưa tới nước ta. Thời vua Thiệu Trị đã mở lộ để tỏ lòng tưởng nhớ công quốc nhạc phụ, công thần Phạm Đăng Hưng quê xứ Gò Công. Ông là cha của Hoàng thái hậu Từ Dũ (nhũ danh Phạm Thị Hằng mẹ vua Tự Đức). Ngày nay, trên đường còn địa danh Chợ Trạm (trạm là điểm để người đưa tin dừng nghỉ, truyền tin công vụ ngày xưa). Về sau, khi bị mất đất phương Nam, vua Tự Đức phái sứ thần sang Pháp xin chuộc 3 tỉnh miền Đông. Trong đó có Định Tường (bao gồm Gò Công) để giữ gìn mồ mã tổ tiên (hàm ý gia tộc bên ngoại) để tỏ lòng hết mực hiếu thảo với Hoàng mẫu Từ Dũ.
Ngày nay, quảng lộ xưa trở thành quốc lộ 50 nối TP HCM từ hướng Nam Sài Gòn với Gò Công. Đường nhựa phẳng phiu xuyên giữa nhà phố chen chúc ngoại thành, sầm uất. Qua khỏi cầu ông Thìn, du khách nhàn du lướt qua những cánh đồng thẳng cánh cò bay, xanh tươi bao la. Xa xa những mái ngói, nhà kiểu xưa mang khung cảnh đồng quê thanh bình.
Bỏ lại thị trấn Cần Giuộc, xa phố thị Cần Đước (tỉnh Long An) yên ả, tới bờ Bắc sông lớn Soài Rạp. Đây là hợp lưu sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây để đổ ra biển Đông. Vượt phà Mỹ Lợi là đặt chân qua đất Gò Công. Đi thêm chừng 10 km nữa giữa bao la đồng ruộng vùng nước mặn nay đã được ngọt hóa, trù phú lắm. Trước mắt hiện ra di tích lịch sử gò Sơn Qui, địa linh sản sinh nhân kiệt Gò Công. Đây là khu lăng Hoàng Gia ẩn trong um tùm cây cối, yên tịnh. Phủ thờ Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng có kiến trúc đậm chất nhà rường pha lẫn nét chạm trổ cung đình Huế, dựng lập từ thời vua Thành Thái. Một bên, lăng mộ Quốc công, kiến trúc cổ kính, hoành tráng.
Những giờ phút bình yên bên biển vắng
Đi chừng 15 km nữa, du khách ra tới biển Tân Thành đường như còn “trinh nguyên”. Sông Soài Rạp chở sa bôi, am thầm bồi thành bãi cát dọc dài thoai thoải lấn ra biển Đông. Nước triều xuống, bãi lộ ra, phơi mình, đi bộ ra mấy cây số mới tới mép nước. Mặt biển lăn tăn sóng, hiền hoà. Du khách hòa lẫn với dân biển đi xem cào nghêu, thỏa chí tò mò khám phá. Trên những khoảnh “sân” rộng còn sũng nước, dân ra sức kéo cào sớt qua mặt cát, bật ra những con nghêu trắng được gom đống trên những manh đệm. Chỗ nước sâu thì ngụp người, hốt nghêu.
Suốt con nước ròng người cào nghêu đông như trảy hội trên bãi Tân Thành mênh mang. Một thoáng hòa mình sinh hoạt với dân địa phương thật hứng thú. Nước biển còn xuống, nhiều du khách ngồi ghế dựa, túm tụm trên bãi biển. Phía trên, lúp xúp mấy mái rạp che mất lợp bằng lá dừa nước. Nghe gió thổi vi vu giữa bốn bề yên tĩnh. Từng nhóm khách ngồi ăn hải sản, nhàn nhã. Thưởng thức đồ biển tại chỗ dường như có phong vị đặc trưng hơn chốn nhà hàng, quán xá thị thành! Món chủ lực "nghêu luộc” ngon số “dách”. Còn đặc sản ghẹ, tôm, của, móng tay, chém chép, mực, vọp, ốc hương, ốc mỡ… tươi ăn “khỏi chê”. Nhấm nháp thêm vài ly bia cảm thấy dâng lâng. Tính tiền, giá cả hết sức bình dân khiến du khách càng thêm khoái chí vì được phục vụ thật thà.
Nước triều chưa lên, bãi rộng còn là sân banh, thông thống. Phía này, nhiều thanh niên chia phe đá bóng hào hứng. Bên kia, sôi nổi những trận thi đấư bóng chuyền bãi biển. Ra biển, có những khách thả cánh diều sặc sỡ bay cao trên bầu trời gió lộng. Từ đây, ngược lên hướng Bắc, thấy bên bãi Cần Giờ, vịnh Gành Rái, núi Vũng Tàu xa mờ. Triều dâng, nước biên lên cao vào tận kè đá. Biển Tân Thành cũng gợn sóng như các danh thắng. Du khách tắm biển, đi thuyền thúng, bềnh bồng theo phao bơi... Du lịch biển Gò Công còn sơ khai lắm? Cả bãi rộng chỉ có dăm ba tư nhân dựng rạp che bán thức ăn hải sản, cho thuê võng... cốt lấy công làm lời.
Đầu tư mạnh chỉ mới có Công ty du lịch Tiền Giang. Sang trọng nhất vùng là dãy nhà hàng hải vị của Nhà nước. Giá cả cạnh tranh sát với dân doanh. Thêm dãy nhà nghỉ thiết kế kiểu nhà sàn dựng trên bãi bần, sú, vẹt. Thẳng tắp bờ dậu dâm bụt ngăn cách khách khu nghỉ với không gian bên ngoài. Vị đại diện Công ty du lịch Tiền Giang "đóng đô" ở Gò Công phấn khởi cho biết: nguồn khách chủ yếu từ TP HCM và các tỉnh miền Tây tới đây giải trí, ăn uống, nghỉ ngơi vào các ngày nghỉ cuối tuần. Mỗi weekend cũng đón được bình quân vài trăm khách. Ngày lễ, dịp tết đông hơn.
Đón đầu xu hướng du khách thích tham quan các bãi biển mới lạ một số tư nhân đã xây khách sạn bạc tỷ tại thị trấn Tân Thành để phục vụ khách lưu trú. Chơi cuối tuần bên biển Tân Thành rồi đi về du khách đừng quên trở lại thị xã Gò Công. Ngắm tượng anh hùng dân tộc Trương Định oai dũng. Vào viếng lăng Bình tây Đại nguyên soái như hun đúc thêm ý chí anh hùng ngạo nghễ không khuất phục giặc thù... Lang thang trên phố thị cổ, tham quan các di tích kiến trúc hội quán dinh thự xưa... có lẽ chẳng bỏ sót chút uổng phí nào trong chuyến du khảo về Gò Công.
(Theo Saigonnet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét