Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2007

Đến cùng bà con nghèo bị bão ở Gò Công

Xem hình
Đoàn từ thiện của UBVNVNƠNN và Kiều bào chụp ảnh lưu niệm cùng bà con nghèo bị bão của 2 xã Long Bình và Bình Tân
Mặc dù gia đình chị Bé Tư ở Mỹ Long, Bến Tre rất nhiệt tình mời mọc đoàn từ thiện ở lại dùng cơm trưa, hôm nay nhà em gái của chị có tiệc và mâm tiệc đã dọn sẵn cả rồi. Biết bà con Nam bộ luôn hiếu khách và rất thực bụng, nhưng đoàn chối từ với lý do thật chính đáng vì phải đi ngay qua huyện Gò Công Tây và Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) do đã có hẹn trước…

Sau nhiều cuộc hỏi thăm đường đi, chúng tôi đã đến Ủy ban huyện Gò Công Tây đón anh Huỳnh Văn Hoàng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện. Anh Hoàng là người hướng dẫn đoàn đến 2 xã Long Bình và Bình Tân, nơi cơn bão số 9 gây nhiều thiệt hại.
Toàn xã Long Bình có 65 căn nhà bị sập và 197 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Xã Bình Tân có 79 nhà bị sập hoàn toàn, gần 400 hộ bị tốc mái. Phần lớn nhà bị sập là những nhà nghèo nên khó mà tự gượng lại.
"Huyện Gò Công Tây có 16 xã và thị trấn, có 38.000 hộ với hơn 165.000 dân, trong đó có 7.300 hộ nghèo. Hầu hết bà con sống bằng nghề nông nghiệp, trồng lúa, trồng dừa, dưa hấu và hoa màu. Riêng dân cư bên cù lao Lợi Quang thì làm vườn trồng mảng cầu, cam, quýt…; còn bà con ven sông Cửa Tiểu thì có thêm nghề nuôi tôm. Phong trào “Hợp tác hóa nông nghiệp” sau nhiều năm thăng trầm, hiện nay ở Gò Công Tây chỉ còn 3 hợp tác xã nông nghiệp, chủ yếu làm dịch vụ hỗ trợ bà con nông dân kỹ thuật, vật tư và giống mới. So với mặt bằng đời sống toàn tỉnh thì Gò Công Tây thuộc hạng trung bình..." - anh Huỳnh Văn Hoàng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện cho tôi biết tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của huyện nhà như thế.
Tại Gò Công Tây, có 71 gia đình nghèo ở 2 xã Long Bình và Bình Tân được nhận quà của đoàn kiều bào, mỗi suất quà là 500.000 đồng. Bà con rất phấn khởi khi được đoàn của Ủy ban VNVNƠNN và kiều bào đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ.
Bác Võ Thị Kim Anh ở ấp Hòa Phú, xã Long Bình cho biết: bác có 2 người con, đều đã lập gia đình. Bác đang ở với vợ chồng con trai út. Nhà không có ruộng, chỉ mần mướn. Con trai bác làm phụ hồ kiếm sống từng ngày. Căn nhà cũ của bác là nhà vách lá, mái lợp thiết, đã bị bão giật sập. Cũng như các hộ nghèo và hộ chính sách khác, bác được tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 7 triệu đồng để dựng nhà mới. Mẹ con bác Kim Anh vừa dựng nhà xong, lần này để chống bão bác đã xây tường và lợp thiết cho chắc chắn. (Được biết, đối với những hộ bình thường mà bị bão làm sập nhà thì tỉnh hỗ trợ 6 triệu đồng/nhà).
Chị Hồ Thanh Tuyền, 30 tuổi, kể với tôi rằng chị sinh 4 lần nhưng có một lần sinh đôi nên có 4 gái và 1 trai. Kiếm mãi mới được một thằng cu. Bên chồng nghèo, bên mẹ ruột cũng nghèo nên chẳng giúp được của hồi môn nào đáng kể. Vợ chồng chị hồi mới ra riêng thì kiếm ăn bằng nghề kéo lưới ven bãi sông Cửa Tiểu. Dầm nước suốt ngày mới kiếm được đồng tiền. Hai vợ chồng chị dành dụm sắm được chiếc xuồng nhỏ để đi “te” (đẩy lưới bắt cá) trên sông. Hỏi về tương lai con cái. Chị bảo: "Nhà nghèo nên chị không dám mơ gì. Mấy đứa nhỏ cũng được đi học nhưng “đến đâu hay đến đó”.
Đại diện bà con nghèo đã xúc động bày tỏ tình cảm và sự hàm ơn của mình đối với đoàn. Có người thì thầm: "Việt kiều ở xa tận đẩu tận đâu mà xuống tới đây giúp bà con mình...".
Lãnh đạo Ủy ban xã đã trân trọng cảm ơn đoàn vì “năm hết Tết đến, công việc làm ăn bận rộn mà các anh chị đã không quản ngại đường sá xa xôi đến tận đây để trực tiếp trao tặng quà với cả tấm lòng dành cho bà con nghèo lúc thiên tai hoạn nạn...”.
Vài cô học trò nhỏ tan trường đứng lấp ló ngoài bậc cửa. Những đôi mắt đen tròn ngơ ngác ngây thơ nhìn các bác các cô với vẻ khâm phục. Tất cả đều được mời chụp chung với đoàn một tấm ảnh lưu niệm. Sợi dây tình cảm vô hình đã gắn bó thân thiết hơn giữa kiều bào và bà con nghèo xứ Gò Công Tây.
*

Từ giả Gò Công Tây, xe lại tiếp tục bon trên đường nhựa hướng về Gò Công Đông. Hai bên đường màu xanh cứ nối tiếp màu xanh: thảm lúa, vạt cà, giồng cải, ruộng dưa hấu, luống hoa vạn thọ… Khó mà hình dung vài tuần trước đây cơn bão hung dữ đã đi qua. Tất cả đều phơi phới sức sống sau bàn tay lao động cần cù của con người. Và kìa, từng đàn én chao nghiêng trên ruộng lúa, báo hiệu một mùa Xuân mới đang đến rất gần.
Xuyên qua trung tâm Thị Xã Gò Công, chúng tôi hướng về Xã Bình Ân khi phố đã bắt đầu lên đèn. Nơi đây, đại diện 70 hộ gia đình nghèo đang chờ chúng tôi từ 3 – 4 giờ chiều.
Chị Nguyễn Thị Thọ, Trưởng đoàn đã “báo cáo” với bà con về việc đóng góp của kiều bào ngay sau cơn bão Chanchu và chuyến đi cứu trợ miền Trung vừa qua. Số tiền thăm hỏi lần này từ nguồn quỹ cứu trợ ấy và có sự góp thêm của một số kiều bào. Thay mặt đoàn, chị Thọ chúc bà con nhiều sức khỏe, hạnh phúc, vạn điều phước lành trong năm mới và làm ăn đạt nhiều kết quả tốt…
Anh Mai Văn Cười, Chủ tịch xã Bình Ân cho biết, cả xã có 2.300 hộ với 11.000 nhân khẩu. Bà con trong xã chủ yếu sống bằng nghề nông. Toàn xã có 895 ha lúa, 160 ha cây sơ ri, 100 ha rau màu… Cơn bão đi qua đã gây thiệt hại hơn 300 hộ, hầu hêt đều là hộ nghèo, nhiều gia đình không có khả năng dựng lại nhà.
Sau khi nghe thông báo số tiền mà đoàn sẽ giúp cho mỗi hộ gia đình là 500.000 đồng, bà con đã vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Có vài bà cụ cầm bao thơ mà chắp tay xá dài để thay lời cảm tạ. Tiếng vỗ tay và những nụ cười rạng rỡ đã hàm chứa một sự tri ân sâu xa trong lòng người dân ở những xã ấp mà tên gọi mộc mạc và hoàn toàn xa lạ đối với kiều bào: Ấp Gò Me, Ấp Chợ Bến, Xóm Đen, Kinh Trên, Kinh Dưới…
So với nhiều năm trước, bộ mặt nông thôn vùng Gò Công đã có nhiều đổi thay đáng kể: Đường sá giao thông thuận tiện và đã được “nhựa hóa” đến từng xã. Điện thắp sáng đã đến được 95 % căn hộ. Dự án “ngọt hóa Gò Công” của tỉnh Tiền Giang đã phát huy tác dụng tốt, ao đìa kênh rạch đã giảm nước mặn đến tối đa, mùa này nước chỉ hơi lợ lợ chứ không mặn. Tỉnh đang có dự án đầu tư kéo nước sạch từ Mỹ Tho về Gò Công… Tuy mặt bằng chung có nâng lên, nhưng đời sống bà con lao động nghèo cũng còn quá vất vả. Sau cơn bão, món quà nhỏ do bà con kiều bào gom góp và đến trao tận tay như hôm nay thật quý giá.
Miếng khi đói, gói khi no – Đó không chỉ là nghĩa cữ cao đẹp của người giàu đối với người nghèo mà chính là tấm lòng của người trong một nước. Là người trong một nước nên thương nhau cùng… Niềm vui hoà quyện trong từng trái tim. Niềm vui không chỉ đến với người nhận, mà niềm vui cũng tràn ngập trong lòng người cho.

(Theo Vietnamnet)

Không có nhận xét nào: