Gò công trước năm 1975 là một tỉnh thuộc Miền Tây Nam phần, cách thủ đô Sài gòn 58 cây số. Bắc giáp tỉnh Long An, Tây giáp tỉnh Ðịnh tường, Nam giáp tỉnh Kiến hòa và Ðông Nam giáp biển Thái bình Dương. Diện tích tổng quát 54,317 mẫu tây. Dân số theo ước tín thống kê năm 1972, là 203,399 người. Từ lâu lãnh thổ Gò công đã được ghi vào Bộ Ðại Nam Quốc sử, do Quan kinh lược sứ Phan Thanh Giản bình luận là một xứ ÐỊA LINH NHÂN KIỆT, căn cứ vào địa lý và nhân văn của vùng lãnh thổ nầy. Gò công là địa danh thường gọi theo 2 truyền thuyết xa xưa. Thuyết thứ nhất: Gò công nguyên xưa kia là đất đai của Coa miên, khi Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần cho mở cuộc di dân Nam tiến, người Việt Nam đua nhau vào định cư. Lúc bấy giờ Gò công còn là nơi rừng rậm, chưa có người ở. Ðặc biệt vùng đất nầy có một cái gò cao, có nhiều giống chim công tụ tập về ở, nên gọi là Gò Công từ đó. Khi vua Minh Mạng ra lệnh cho các quan địa phương đổi tên nôm na các tỉnh ra chử Nho, cho tao nhã thì Gò công thành Khổng tước Nguyên, cũng như Bến tre thành Trúc giang vậy.
Thuyết thứ hai: Lần di dân đầu tiên tại xứ nầy có một người đàn bà tên Thị Công đến lập quán bán thức ăn cho dân khai thác đồn điền. Lâu dần, vì thấy vùng nầy dễ sinh sống, nên dân chúng các nơi tụ hợp về càng ngày càng đông, lập thành làng mạc, nên dân địa phương thường quen gọi là quán Bà Công. Và gò nầy được gọi là Gò Bà Công. Lâu ngày trở thành một địa danh gọi tắt là Gò công cho đến ngày nay.
Như đã nói ở trên, vùng đất Gò công xưa kia thuộc Thủy Chân Lập do người Cao Miên trú ngụ gọi là Lôi Lập, thủy thổ vì toàn rừng rú ẩm thấp và nhiều thú dữ nên họ đã lần lượ bỏ đi, nhường chổ cho người Việt. Về sau người dân địa phương còn tìm thấy nhiều vết tích của người Cao Miên như những hình tượng, vàng bạc do người Miên chôn dấu ở dưới đất, như tượng hình dương vật thần Civa bằng đá mà dân địa phương tưởng là Ông Tà (Neak Ta), nên bịt thêm một cái khăn bằng vải điều đễ thờ tại chùa Trước Tháp Tự, ấp Giồng Tháp, xã Tân niên Tây, cùng với tượng Phật bằng đá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét